🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Câu chúc đơn giản nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy hài lòng.

Khi nước đã sẵn sàng, Khương Ngư vào bếp để chuẩn bị tắm. Hoắc Diên Xuyên đứng phía sau, bất giác vươn tay xoa nhẹ mái tóc cô.

"Nhóc con, tối nay cô thật sự khiến mọi người phải nhìn mình với con mắt khác. Kinh diễm vô cùng."

Nói xong, anh lập tức rời đi.

Khương Ngư đứng ngây người vài giây, rồi khuôn mặt cô đỏ bừng.

"Hoắc Diên Xuyên! Ai cho anh xoa đầu tôi, biến thành bộ dạng quái quỷ thế này!"

Tiếng hét của cô vọng ra ngoài, khiến Hoắc Diên Xuyên không nhịn được cười lớn. Cô nhóc này vẫn mãi chẳng chịu lớn.

Trong phòng tắm, Khương Ngư ngâm mình trong nước nóng, khuôn mặt ửng đỏ vì cả hơi nước và sự khó chịu. Cái tên Hoắc Diên Xuyên này rốt cuộc muốn làm gì? Người nói coi cô như em gái là anh, nhưng táy máy tay chân cũng là anh. Đúng là Hoắc Diên Xuyên lạnh lùng kiêu ngạo mà cô từng nghe kể, có lẽ chỉ là một lời đồn vô căn cứ.
 

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm một lúc, Khương Ngư quyết định không nán lại quá lâu, tránh việc ngất đi như lần trước và bị Hoắc Diên Xuyên phải bế ra. Lúc cô ra khỏi phòng tắm, Hoắc Diên Xuyên như thường lệ lại giúp đổ nước.

Nhìn động tác thuần thục của anh, Khương Ngư không khỏi nghĩ thầm: Nếu những người luôn xem anh là bông hoa cao ngạo, lạnh lùng biết được anh đang làm mấy việc này vì mình, liệu họ có ngạc nhiên há hốc mồm không nhỉ?

Ngay cả bản thân cô đôi lúc cũng cảm thấy khó tin. Hình ảnh trước mắt quá khác biệt so với những gì cô từng nghĩ về anh. Dẫu vậy, cảm giác này không tệ.

Khương Ngư cầm khăn lau tóc qua loa vài lần rồi lên giường. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cảm giác giống như mơ, khiến cơ thể cô rã rời, chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hoắc Diên Xuyên tắm rửa rất nhanh. Khi anh bước vào phòng ngủ, đã thấy Khương Ngư ngủ gà ngủ gật, tay vẫn còn nắm chiếc khăn chưa lau khô tóc.

Anh khẽ nhếch môi cười, nhẹ nhàng bước đến, rón rén lấy chiếc khăn khỏi tay cô. Động tác khiến Khương Ngư giật mình, đôi mắt ngái ngủ chớp chớp nhìn anh.

"Hoắc Diên Xuyên, anh làm gì vậy?"

"Lau khô tóc rồi hẵng ngủ," anh đáp, giọng nghiêm túc.

"Không muốn đâu! Tôi buồn ngủ lắm, để tôi ngủ đi."

Từ sau khi buông bỏ tình cảm dành cho anh, thái độ của Khương Ngư trở nên tự nhiên hơn. Cô không còn rụt rè hay lo lắng mỗi khi đối mặt với anh như trước, thậm chí đôi lúc còn khá tùy ý.

"Khương Ngư, ngoan nào. Không lau khô tóc, sáng mai cô sẽ đau đầu đấy."

Giọng anh kiên nhẫn lạ thường, nhưng Khương Ngư vẫn làm thinh, ngả người về phía anh như muốn trốn tránh. Cô vô tình tựa đầu lên vai anh, tay lướt qua lồng ngực rắn chắc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.