Sau khi sắp xếp xong xuôi, Khương Ngư định rời đi để bán nốt số xà phòng còn lại. Nhưng vừa quay người, Thẩm Yến Đình đã gọi với theo:
"Khoan đã, cô định đi đâu?"
Khương Ngư hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn anh.
Gia thế của Thẩm Yến Đình rất khá giả. Từ nhỏ đến lớn, anh được sống trong sự sung túc và chẳng mấy khi phải lo lắng điều gì. Nhìn dáng vẻ giản dị của Khương Ngư, cộng thêm việc cô đang đi bán xà phòng, trong đầu anh đã tự biên ra một câu chuyện bi kịch.
Chẳng hạn như: cô gái này vì hoàn cảnh khó khăn, không có đủ tiền để đến trường nên buộc phải bươn chải kiếm sống, thậm chí còn phải nuôi em trai em gái.
Suy diễn ấy khiến Thẩm Yến Đình càng cảm thấy bản thân cần giúp đỡ Khương Ngư.
"Xà phòng này của cô bán thế nào? Tôi muốn lấy hết."
Khương Ngư ngạc nhiên, mắt mở to nhìn Thẩm Yến Đình:
"???"
Trong lòng cô không khỏi thầm nghĩ: Tên ngốc này thật ra cũng tốt bụng phết! Cô cười nhẹ, đáp: Thẩm Yến Đình phẩy tay, vẻ hào phóng: Thấy người ta đã quyết tâm mua, Khương Ngư cũng chẳng từ chối. Bán được hết xà phòng sớm, cô cũng có thể về sớm hơn. Cô gật đầu đồng ý và nhanh chóng đếm hàng. Chỗ xà phòng còn lại đúng hai mươi bánh, tất cả đều được bán sạch cho Thẩm Yến Đình. Khi nhận được một khoản tiền không nhỏ, đôi mắt của Khương Ngư sáng lên, cong cong như
"Cái này còn nhiều lắm, anh mua về dùng không hết đâu."
"Cô không cần bận tâm, cứ tính tiền đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1012011/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.