Khương Ngư đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa bực:
"Hoắc Diên Xuyên, anh làm gì vậy!"
Hoắc Diên Xuyên thoáng ngẩn người, bản thân cũng không hiểu vì sao lại hành động như vậy. Anh đằng hắng, cố giữ vẻ điềm nhiên:
"Không có gì. Thấy hơi không thoải mái thôi. Sau này đừng uống sữa tươi kiểu đó nữa."
Câu trả lời thản nhiên nhưng chẳng đâu vào đâu của anh khiến Khương Ngư tức đến mức muốn bùng nổ. Cô lườm anh, không quên thầm mắng: Hoắc Diên Xuyên thối tha, đúng là không lúc nào không phát điên. "Bánh bao súp cua, làm món đó đi," Hoắc Diên Xuyên đột nhiên đổi chủ đề, giọng điệu dường như ra lệnh. Khương Ngư giật mình, rồi cau mày đáp: "Không sao, cần gì cứ nói, lát nữa tôi cho người mang tới." Khương Ngư khẽ hừ một tiếng, nghĩ thầm: Ừ thì cũng đâu phải anh làm, việc gì mà phải khách sáo? Sau đó, cô liệt kê một loạt nguyên liệu cần thiết để làm bánh bao súp cua. "Anh nhớ hết chưa?" Khương Ngư nghi ngờ nhìn Hoắc Diên Xuyên, thấy anh chỉ nghịch nghịch cây bút trong tay, chẳng thèm ghi chép chữ nào. Hoắc Diên Xuyên ngước mắt lên, khẽ cười, rồi bất ngờ đưa tay gõ nhẹ vào trán cô: "Nói chuyện thì cứ nói, đừng táy máy tay chân!" Khương Ngư đỏ mặt, giọng vừa thẹn thùng vừa bực bội. "Được, trưởng thành rồi cơ đấy," anh cười trêu chọc. Không lâu sau khi Hoắc Diên Xuyên ra ngoài, một chiến sĩ trẻ tuổi đã mang nguyên liệu tới tận nhà. Khương Ngư vẫn giữ thái độ lịch
"Không có đủ nguyên liệu."
"Nhóc con, đừng coi thường trí nhớ của tôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1012021/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.