Khương Ngư cắn nhẹ môi dưới, khuôn mặt đỏ bừng. Cô nghe giọng điệu trêu chọc của anh thì bực mình, không muốn tỏ ra yếu thế.
"Anh nói linh tinh gì vậy, Hoắc Diên Xuyên? Mau buông tay ra!"
Hoắc Diên Xuyên không đáp, chỉ chăm chú nhìn cô, ánh mắt vừa nghiêm túc, vừa có chút ấm áp. Anh nói:
"Khương Ngư, chúng ta đã cưới nhau rồi."
Cô ngẩn ra: "???"
Câu nói của anh khiến cô mơ hồ. Khương Ngư ngẩng lên, ánh mắt đầy khó hiểu.
"Ý anh là, chúng ta có thể thân mật hơn một chút."
Hoắc Diên Xuyên nhận ra Khương Ngư thực sự chưa nghĩ đến điều này. Hoặc có lẽ cô vốn không hề có ý định đó. Trước đây, anh từng cảm thấy giữa hai người không hợp, nên dù cưới cũng không muốn ép buộc cô. Anh nghĩ, nếu sau này ly hôn, cô vẫn có nhiều cơ hội tốt hơn. Nhưng bây giờ, anh đã xác định sẽ sống trọn đời với cô. Là người trưởng thành, chuyện này vốn dĩ không thể né tránh mãi.
Hôm nay, trong hoàn cảnh "xấu hổ" và "mập mờ" thế này, anh không muốn tiếp tục kìm nén. Hơn nữa, nếu mối quan hệ thêm một bước tiến mới, chắc chắn Khương Ngư sẽ không nỡ để anh ngủ dưới đất nữa.
Dẫu tự nhận mình da dày thịt béo, nhưng so với sàn nhà lạnh lẽo, chiếc giường ấm áp cùng người vợ nhỏ rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều. Đêm nay, anh thực sự mong chờ. Nhưng Hoắc Diên Xuyên hiểu rõ, nếu anh không mở lời, cô nhất định sẽ không chủ động.
Anh hạ giọng, nghiêm túc nói: "Khương Ngư, anh muốn nghe ý kiến của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1012094/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.