Diệp Văn quan tâm hỏi thêm:
“À đúng rồi, còn chuyện đau bụng kinh của cô thì sao? Đã đỡ hơn chưa? Còn bị ngất xỉu nữa không?”
Nhắc đến chuyện này, Khương Ngư hơi ngượng, nhưng vẫn trả lời thật thà:
“Cảm ơn bác sĩ, giờ thì tôi ổn hơn rồi. Lần đó là vì chưa có kinh nghiệm, giờ tôi biết cách xử lý hơn rồi.”
Nghe vậy, Diệp Văn bật cười:
“Vậy là tốt. Mà này, người yêu cô thật không tệ đâu. Hôm đó anh ấy lo lắng cho cô lắm.”
Diệp Văn không biết rõ tình hình giữa Khương Ngư và Hoắc Diên Xuyên, chỉ nhận xét dựa trên những gì cô nhìn thấy. Khương Ngư nghe thế chỉ khẽ cười, không bình luận gì thêm. Cô cũng không muốn nói nhiều về mối quan hệ của mình với Hoắc Diên Xuyên, nhất là trước mặt người ngoài.
Sau khi rời bệnh viện, trong lòng Khương Ngư càng thêm chắc chắn. Những lời bác sĩ nói đã khẳng định rằng ý tưởng của cô là khả thi. Băng vệ sinh không chỉ cần thiết mà còn mang lại sự an toàn hơn cho phụ nữ.
Thế nhưng, cô không biết rằng, ngay khi cô rời đi, có hai người tình cờ nhìn thấy cô – Từ Mai và em gái của cô ta, Từ Uyển.
Từ Mai vốn đang đưa em gái đến lấy thuốc. Khi ánh mắt cô ta bắt gặp bóng dáng của Khương Ngư đi ra từ khu vực khám phụ khoa, trong lòng lập tức dấy lên sự nghi ngờ. Cô ta ngước nhìn tấm biển hiệu phía trên, rõ ràng là khu vực chuyên khoa phụ sản.
“Cô ta đến đây làm gì? Đại viện quân khu chẳng phải có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1012110/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.