Hoắc Diên Xuyên nhìn cô nhóc trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại trông như cái bánh bao đáng yêu. Trong lòng anh bỗng thấy mềm mại, không nhịn được đưa tay xoa đầu cô.
“Sáng nay có ai tới nhà chúng ta à?” Anh hỏi, ánh mắt dừng lại trên mấy quả táo và bánh ngọt để trên bàn.
“À, sáng nay Hạ Tình qua chơi. Cô ấy mang mấy thứ này đến để cảm ơn anh đã giúp chuyển trang phục biểu diễn về đoàn.”
Hoắc Diên Xuyên thoáng ngừng lại, ánh mắt lướt qua Khương Ngư. Anh cúi người thấp xuống, giọng nói mang theo chút trêu đùa: “Cô nhóc, em biết anh làm những việc đó là vì ai mà, đúng không?”
Về phần cái gì mà Hạ Tình, Đông Tình đó thì anh không hề để tâm chút nào.
Khương Ngư nghe vậy, sắc mặt bất giác nóng bừng. Cô cảm thấy người đàn ông trước mặt lúc này thật sự thẳng thắn đến mức đáng sợ. Nhưng dù thế nào, cô cũng sẽ không trả lời câu hỏi đó của anh.
“À đúng rồi, ở đây có trồng bông phải không?”
Hoắc Diên Xuyên nghe câu hỏi đột ngột này, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp:
“Ừ, đúng thế. Sao thế? Em định làm quần áo à?”
Anh không nghĩ ngợi quá nhiều. Thực ra, mấy ngày nữa là đến mùa thu hoạch bông. Dù bông đã có thể thu hoạch từ tháng Chín, nhưng tháng Mười Một mới là thời điểm tốt nhất. Mà bây giờ, tháng Mười Một cũng sắp tới.
“Không phải.” Khương Ngư lắc đầu, ánh mắt sáng lên một tia kiên định. “Em muốn làm băng vệ sinh.”
Câu trả lời của cô khiến Hoắc Diên Xuyên bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1012112/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.