Vì muốn tốt cho đứa trẻ, mẹ chồng chị ép uống rất nhiều canh bổ đầy dầu mỡ. Thân hình vốn thanh mảnh ngày nào giờ trở nên phát tướng. Dù kỹ năng vẫn còn, nhưng khi lên sân khấu, những động tác vũ đạo của chị không còn giữ được sự duyên dáng như trước.
Hạ Tình thực sự cảm thấy tiếc cho chị tiền bối đó. Nhưng cô cũng hiểu rằng, mỗi người đều có lựa chọn riêng. Với chị ấy, kết hôn và sinh con có lẽ là một sự thăng hoa về mặt địa vị. Nhưng đó không phải là điều mà Hạ Tình mong muốn.
Khương Ngư để ý thấy sắc mặt của Hạ Tình bỗng trở nên đăm chiêu, liền hỏi:
“Hạ Tình, cô sao thế? Có chuyện gì không vui à?”
Hạ Tình giật mình, thoáng ngập ngừng rồi đáp:
“Không có gì đâu. Tôi chỉ nghĩ đến một vị tiền bối trong đoàn ngày trước thôi.”
Ngừng một chút, cô tiếp tục:
“Khương Ngư, thực lòng đôi khi tôi thấy ghen tị với cô. Đoàn trưởng Hoắc đối xử với cô tốt như vậy. Nhưng nghĩ đến chuyện kết hôn rồi gặp phải người đàn ông không tốt, tôi lại thấy sợ. Tôi nghĩ, có khi ở một mình cũng không sao, không lấy chồng thì càng tốt. Tôi có thể làm những gì mình thích, không cần phục vụ cha mẹ chồng hay lo lắng chuyện con cái. Cô thấy tôi kỳ quặc lắm phải không?”
Nghe những lời này, Khương Ngư không khỏi mỉm cười. Cô hiểu rằng suy nghĩ của Hạ Tình tuy khác biệt nhưng không hề sai, chỉ là chưa nhiều người chấp nhận được quan điểm ấy trong thời đại này.
“Không đâu, tôi không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1012114/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.