Đãi ngộ của quân nhân tuy không thấp, nhưng còn phụ thuộc vào cấp bậc. Thêm vào đó, họ không chỉ lo cho gia đình nhỏ, mà còn phải chu cấp cho cha mẹ và người thân ở quê. Những gia đình đông con lại càng khó khăn hơn.
Trước đây, Khương Ngư từng nhờ các chị em quân tẩu giúp làm việc mấy lần, qua đó kiếm được một khoản tiền nho nhỏ. Nhờ vậy, cô mới có thể bỏ tiền ra mua thịt. Cũng chính vì lý do đó, các quân tẩu luôn trông ngóng, mong chờ cô lại kiếm thêm việc để họ có cơ hội tham gia.
Mệt mỏi hay khổ cực gì cũng chẳng sao, ai mà chẳng phải bắt đầu từ những ngày gian khó để vươn lên? Chỉ cần có thể kiếm được tiền, mọi vất vả đều đáng giá.
Hôm nay, Hạ Tình cuối cùng cũng rảnh rỗi. Cô mua một cân bánh ngọt trứng gà và một cân táo, rồi mang đến nhà thăm Khương Ngư. Một mặt là để cảm ơn Khương Ngư đã giúp đỡ trước đây, mặt khác, hai người cũng coi như bạn bè, thăm hỏi nhau là chuyện bình thường.
Khương Ngư mở cửa, có chút bất ngờ khi thấy Hạ Tình xuất hiện:
“Hạ Tình, sao cô lại đến đây?”
Hạ Tình nở nụ cười, đặt túi đồ lên bàn:
“Khương Ngư, nhờ cô và đoàn trưởng Hoắc giúp đỡ nên trang phục biểu diễn lần này của chúng tôi mới hoàn thành kịp. Tôi nghe nói cô không được khỏe, hôm đó còn phải để đoàn trưởng Hoắc bế về. Chúng ta là bạn bè, tôi nghĩ nên đến thăm cô một chút.”
Nghe vậy, Khương Ngư mỉm cười, cảm thấy ấm lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1012116/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.