Câu hỏi bất ngờ khiến Khương Ngư đỏ mặt, nhưng cô vẫn đáp:
"Em có mua, nhưng không phải đai kinh nguyệt, mà là băng vệ sinh. Loại này sạch sẽ hơn."
Phùng Xuân Ny tò mò nhìn theo tay cô.
"Băng vệ sinh à? Trước giờ chị có nghe nói, nhưng chưa dùng bao giờ. Thứ này không rẻ nhỉ? Trong đại viện chúng ta, mấy chị vợ người thành phố hay dùng, nhưng họ có việc làm nên mua cũng không thấy xót ruột."
Khương Ngư gật đầu.
"Vâng, hơi đắt thật. Lúc đầu em cũng không ngờ Hoắc Diên Xuyên lại mua nhiều đến thế."
Phùng Xuân Ny tròn mắt.
"Em nhờ đoàn trưởng Hoắc mua cho à?"
"Vâng."
"Trời đất, đúng là đàn ông tốt mà. Trước đây chị không ngờ đoàn trưởng Hoắc lại chiều vợ thế đấy. Chị nói thật, hồi trước mấy cô gái trong đoàn văn công cứ tìm cớ gặp đoàn trưởng Hoắc mãi. Có cô còn gan lớn nhào vào ôm anh ấy luôn! Kết quả, chưa kịp đụng áo anh ấy thì bị đẩy thẳng ra. Mất mặt quá, cô ấy khóc ròng rồi xin chuyển đơn vị luôn. Mà cô ấy xinh lắm, còn được gọi là 'quả ớt nhỏ' cơ đấy."
Nghe đến đây, Khương Ngư mỉm cười trêu chọc:
"Thế à? Đáng tiếc quá, đáng lẽ Hoắc Diên Xuyên nên nắm bắt cơ hội mới phải."
Phùng Xuân Ny nghe vậy ngớ người, cảm thấy câu nói này có chút kỳ lạ, nhưng thấy Khương Ngư cười, cô cũng chỉ cho rằng cô đang đùa vui.
Đúng lúc đó, cửa mở. Hoắc Diên Xuyên bước vào, vừa hay nghe được câu nói của Khương Ngư. Bước chân anh khựng lại, ánh mắt thoáng chút phức tạp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1012120/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.