Thật ra, trong lòng Hoắc Diên Xuyên cảm thấy ấm ức. Anh lo lắng cho cô suốt, vậy mà cô tỉnh lại chỉ nghĩ đến chuyện quần áo của anh. Chẳng lẽ cô nghĩ anh ghét bỏ cô sao? Nhưng khi thấy sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt, đôi môi khô khốc như đóa hồng héo tàn, lòng anh chợt nhói lên. Anh không nỡ trách móc cô.
Anh nhẹ nhàng đổi giọng, ân cần hỏi: "Bụng còn đau không? Nếu khó chịu thì phải nói với tôi, biết chưa?"
Nói rồi, anh rót một cốc nước nóng, đưa cho cô. "Uống chút nước nóng đi đã."
Khương Ngư nhận lấy, uống một ngụm. Hơi ấm lan tỏa khiến cô dễ chịu hơn.
"Bác sĩ bảo uống nước đường đỏ sẽ tốt hơn. Nhưng tôi không yên tâm để cô ở lại đây một mình. Đợi về nhà, tôi sẽ mua đường đỏ cho cô. Cô còn muốn ăn gì không?"
Khương Ngư lắc đầu, cảm thấy bản thân hơi bất cẩn. "Không cần gì đâu, chỉ một ít đường đỏ thôi."
"Được." Hoắc Diên Xuyên gật đầu, ánh mắt vẫn tràn đầy sự quan tâm. Anh cầm lại cái cốc từ tay cô, vẻ mặt nhẹ nhõm khi thấy cô dần hồi phục.
"Ai chà, cô em à, chồng cô tốt quá, cứ chạy ra chạy vào mãi. Lúc đầu chúng tôi còn tưởng cô bị chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ!"
"Đúng đấy, trước khi ra ngoài lấy nước nóng, anh ấy còn ngồi bên cạnh cô trông chừng suốt. Thật hiếm có người đàn ông nào được như thế."
"Chẳng bù cho ông chồng nhà tôi, hận không thể cách tôi càng xa càng tốt!"
Vì bệnh viện không đủ giường nên Hoắc Diên Xuyên định tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1012126/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.