Nói xong, Từ Uyển vỗ nhẹ lên mặt Khương Ngư, giọng đầy mỉa mai:
"Khuôn mặt này cũng đẹp đấy, mềm mại thật, nhưng tiếc là lại bị tát sưng lên. Thấy vậy tôi càng thêm yêu thích. Có điều, yên tâm đi, cô vốn dĩ thuộc về Ngưu Đản. Cô và anh ta sẽ sống rất ‘hạnh phúc’, sinh thật nhiều con. Nơi này không phải chỗ của cô, từ giờ cứ để tôi chăm sóc đoàn trưởng Hoắc thay cô nhé."
Vương Lan Hoa, mẹ của Ngưu Đản, sốt ruột cắt ngang: "Thôi đủ rồi! Lắm lời làm gì? Mau mang con nhãi này đi!"
Từ Uyển tỏ vẻ hài lòng: "Đương nhiên rồi."
Khương Ngư lấy lại bình tĩnh, nhìn Từ Uyển chằm chằm: "Từ Uyển, chẳng lẽ cô không sợ Hoắc Diên Xuyên sao? Cô bán tôi cho đám người này, đã nghĩ đến hậu quả chưa?"
Nghe vậy, Từ Uyển bật cười khinh khỉnh: "Khương Ngư, cô nghĩ mình quan trọng đến mức đó sao? Hoa quốc lớn như vậy, chỉ cần thím Vương và Ngưu Đản đưa cô đến một xó xỉnh nào đó, cô nghĩ Hoắc Diên Xuyên có thể tìm ra cô à? Mơ đi! Lo mà yên phận làm vợ Ngưu Đản, sinh cho anh ta vài đứa trẻ là được rồi."
Từ Uyển tiếp tục cười nhạt: "Thôi không nói nhiều nữa. Cô nghĩ kéo dài thời gian thì sẽ có ai đến cứu được cô chắc?"
Sau đó, cô quay sang Vương Lan Hoa: "Thím à, con nhãi này trốn được một lần thì sẽ có lần sau. Tốt nhất thím cứ đánh cô ta ngất đi rồi mang đi cho nhanh."
Vương Lan Hoa vốn đã tức giận vì chuyện mình bị mất một chiếc răng, liền đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1117774/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.