Cô thu lại ánh mắt, hỏi:
"Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Còn sốt không?"
Tân Dã khàn giọng:
"Không sao cả rồi."
Khương Ngư nhìn cậu ta một lúc, rồi hỏi tiếp:
"Sao tối qua em không cầm tiền, mà lại nằm trước cửa nhà chị?"
Tân Dã ngước mắt lên.
Đôi mắt cậu hơi ươn ướt, có lẽ do vẫn còn bệnh. Khiến cậu trông không còn vẻ cảnh giác hay ngang tàng như trước nữa, mà chỉ còn lại sự yếu đuối, đáng thương.
Nhìn cậu lúc này, Khương Ngư bất giác nhớ đến Tiểu Hắc, con chó mà cô từng nuôi ở đại viện quân khu.
Cô cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cố nén lại.
Tân Dã chậm rãi nói:
"Em không có chỗ nào để đi."
Chỉ một câu, nhưng đủ để Khương Ngư á khẩu, không biết phải nói gì.
Trong khoảnh khắc đó, cô thực sự có một tia do dự.
Cậu thiếu niên này đáng thương.
Nhưng ngoài kia, còn rất nhiều người đáng thương.
Chẳng lẽ cô có thể cứu hết tất cả bọn họ sao?
Cô hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
"Nhưng nhà chị không phải chỗ cứu trợ. Chị có thể cho em ít tiền. Em không muốn đến đồn công an cũng được, nhưng nhìn em thế này, chắc là bỏ nhà đi. Em mua vé xe đi về nhà đi."
Nghe đến đây, Tân Dã bình tĩnh đáp:
"Em không có nhà. Mẹ em không còn nữa."
Giọng cậu ta rất bình thản, như thể đang nói về một người không quan trọng.
Khương Ngư khẽ nhíu mày.
Cô có chút khó xử.
Tân Dã đột nhiên nói:
"Em sẽ làm việc, sẽ giúp đỡ chị. Chị có thể giữ em lại không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1117908/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.