Khương Ngư khẽ nhíu mày. Mũi cô rất thính, cô chắc chắn mình không ngửi lầm.
Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên:
"Có… ai không?"
Lông tơ trên người Khương Ngư dựng lên. Cô nắm chặt gậy hơn, trầm giọng hỏi:
"Ai đó?!"
Nhưng không ai trả lời.
Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa rơi tí tách hòa lẫn với bầu không khí tĩnh mịch khiến lòng cô thêm nặng nề.
Cô đứng đó do dự một lúc lâu, rồi hít sâu một hơi, từ từ mở hé cửa.
Cách đó không xa là sở cảnh sát, nghĩ vậy, cô cũng thấy yên tâm phần nào.
Nhìn quanh một lượt, cô không thấy ai.
Có lẽ mình nghe nhầm?
Vừa định thở phào, chuẩn bị đóng cửa lại thì bỗng nhiên—
Một bàn tay lạnh ngắt, run rẩy giữ chặt lấy ống quần cô!
"A!"
Khương Ngư giật bắn người, theo phản xạ tung ngay một cú đá.
"A!" Một tiếng rên trầm thấp vang lên. Giọng nói non nớt, giống như của một đứa trẻ.
Cô cúi đầu nhìn xuống.
Một người đang nằm trên đất.
Quần áo rách nát, dính đầy nước mưa và bùn đất. Trên người có không ít vết thương, trông vừa nhếch nhác vừa đáng thương.
Cô do dự, rồi dùng gậy khẽ chọc nhẹ. Không có phản ứng.
“Này, tỉnh dậy đi.”
Người kia vẫn nằm im.
Khương Ngư cắn môi, lòng dạ rối bời.
Cô không muốn dính dáng đến rắc rối. Ai biết người này là ai? Nếu cậu ta là kẻ xấu thì sao?
Nhưng nếu cứ bỏ mặc… nhỡ cậu ta chết thật thì sao?
Cô thở dài. Thôi thì, coi như tích chút công đức cho con vậy.
Nghĩ rồi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1117914/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.