Khương Ngư không để ý đến điều đó, nhưng Lý Thu Minh thì khác. Anh nhận ra rất rõ ánh mắt của mọi người, và thay vì khó chịu, anh lại cảm thấy rất hài lòng.
Ban đầu, Khương Ngư nghĩ rằng đến chợ thì hai người sẽ tách ra mua đồ riêng, nhưng không ngờ Lý Thu Minh lại nói:
"Cứ cùng nhau mua đi. Anh cũng không biết mua gì, có em tư vấn vẫn hơn. Với lại, anh có thể phụ em xách đồ."
Khương Ngư cũng không phản đối nữa.
Cô chọn rau củ, từng động tác đều khéo léo, đôi tay trắng nõn nổi bật giữa những món hàng giản dị của khu chợ.
Lý Thu Minh đứng bên cạnh, chăm chú quan sát, trong lòng không khỏi cảm thấy thích thú.
Một người bán hàng lớn tuổi thấy vậy liền cười trêu:
"Hai vợ chồng tình cảm ghê, còn cùng nhau đi chợ cơ đấy!"
Khương Ngư vội vàng xua tay, đỏ mặt phủ nhận:
"Bác hiểu lầm rồi, bọn cháu không phải..."
Nhưng Lý Thu Minh không hề giải thích, chỉ điềm nhiên nói với người bán:
"Bác lấy cho cháu hai cân khoai tây nhé."
Cứ như vậy, đi đến đâu, người ta cũng hiểu lầm, Khương Ngư đều muốn giải thích, nhưng Lý Thu Minh lại cứ tỏ vẻ không quan tâm, khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn.
"Anh Thu Minh, sao anh không để em giải thích với mọi người?" – Cuối cùng cô cũng hỏi.
Lý Thu Minh mỉm cười nhàn nhã:
"Giải thích làm gì, mấy người đó cũng đâu có biết chúng ta, cần gì phải phí công đôi co?"
Khương Ngư định nói thêm, nhưng lúc này Lý Thu Minh đã giành lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1117927/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.