Bà Lý không phản đối, chỉ gật đầu một cái.
Chu Hồng kéo Khương Ngư sang một góc, giọng có phần nghiêm trọng: "Cô gái, tôi chưa nói với cô chuyện này, nhưng tôi nghĩ cô nên cân nhắc kỹ trước khi mua căn nhà này."
Khương Ngư nhíu mày: "Căn nhà này có vấn đề gì sao?"
Chu Hồng lắc đầu: "Tôi không biết có vấn đề gì không, nhưng nếu cô mua, có thể cô sẽ gặp rắc rối lớn."
"Rắc rối gì ạ?" Khương Ngư bắt đầu thấy lo lắng.
"Con trai bà Lý là một kẻ mê cờ bạc, nợ nần chồng chất. Bà Lý đang vội vàng bán nhà là để trả nợ cho nó. Một người như thế, nếu cô mua nhà này, có khả năng hắn sẽ thường xuyên tìm đến gây chuyện."
Khương Ngư nghe vậy thì cảm thấy do dự. Cờ bạc là một thứ dính vào là không thoát ra được, mà người dính vào đó, đôi khi còn đáng sợ hơn cả cướp bóc.
"Hắn ngoài cờ bạc ra thì có đánh người không?" Cô hỏi.
"Cái đó thì không, hắn chỉ có mỗi cái tật đó thôi."
Nghe vậy, Khương Ngư gật đầu, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Nếu chỉ là một kẻ nghiện cờ bạc, không có khuynh hướng bạo lực thì vấn đề có thể giải quyết được.
"Cảm ơn thím đã nhắc nhở cháu." Cô chân thành nói.
Nói rồi, Khương Ngư quay trở lại chỗ bà Lý. Bà Lý nhìn cô, trong mắt ánh lên sự thăm dò, rõ ràng là đã đoán được Chu Hồng vừa nói gì với cô.
Tuy bà Lý thực sự rất cần tiền, nhưng cũng ko định giấu Khương Ngư chuyện này.
"Cô biết chuyện về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1117964/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.