"Hơn nữa, nếu chị nhận em vào làm, bà nội em, mẹ em có thể sẽ tìm tới đây gây chuyện. Chỗ chị chỉ là một quán nhỏ, không chịu nổi rắc rối như vậy. Em đi đi."
Vương Chiêu Đệ đúng là đáng thương, nhưng nếu giữ con bé lại mà rước thêm phiền phức, Khương Ngư không thể không suy tính.
Vương Chiêu Đệ siết chặt tay. Nó không ngốc, cũng hiểu rõ nỗi băn khoăn của Khương Ngư.
Tân Dã ở bên cạnh vẫn tỏ ra như không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.
"Vậy nếu em không còn liên quan gì đến họ nữa, chị có đồng ý để em làm việc ở đây không?"
Vương Chiêu Đệ bỗng lớn tiếng hỏi.
Khương Ngư bất ngờ nhìn con bé, trong mắt hiện lên một tia sâu xa.
"Đương nhiên là có thể."
Vương Chiêu Đệ nhìn biểu cảm của cô, cảm thấy không giống như nói đùa.
"Em biết rồi."
Nói xong, con bé cõng "con khỉ xấu xí" của mình rời đi.
Tân Dã lúc này mới lên tiếng.
"Chị thực sự định nhận nó vào làm?"
"Phải xem nó làm thế nào đã."
Khi Vương Chiêu Đệ trở về nhà, bà nội nó đang đứng giữa sân, chống nạnh chửi ầm lên.
"Con đĩ con! Không chịu ngoan ngoãn ở nhà làm việc, mỗi ngày lén lút chạy ra ngoài! Mày tưởng mày là ai? Đồ lỗ vốn thì mãi là đồ lỗ vốn!"
Mụ già chỉ thẳng tay vào nó, lớn giọng quát:
"Mấy ngày tới, liệu mà giữ thân biết phận, ngoan ngoãn ở nhà! Qua mấy hôm nữa, bà mối đến cửa, tao sẽ tìm cho mày một nhà tử tế để gả đi. Mày đừng có trách tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1118057/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.