Nhìn những tấm ảnh trong tay, Khương Ngư lập tức hiểu vì sao ông chủ lại muốn treo chúng trong tiệm. Những bức hình quả thật rất đẹp, ngay cả Tân Dã cũng không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong ống kính.
Cất ảnh vào túi, Khương Ngư quay sang Tân Dã.
"Hôm nay trời đẹp, chúng ta ra công viên chơi một lát nhé?"
Từ sau khi mở tiệm, rồi lại sinh con, cả hai chưa có lúc nào thực sự thư giãn. Tân Dã cũng không phản đối, dù sao cậu cũng không có ý kiến gì về việc đi đâu hay làm gì.
Công viên hôm nay rất đông, đúng vào ngày Chủ nhật. Người đi dạo, các cặp tình nhân, cha mẹ dắt con đi chơi, đâu đâu cũng thấy tiếng cười nói rộn ràng.
Nắng sớm chiếu nhẹ nhàng lên mặt Khương Ngư, gió khẽ thổi qua làm không khí càng thêm mát mẻ.
Ở một bãi cỏ gần đó, một đoàn làm phim đang quay nhưng có vẻ khá căng thẳng. Đạo diễn nhíu chặt mày, giọng nói đầy bực bội.
"Nhanh lên, đứa bé này cứ khóc mãi, làm sao quay được? Đi tìm đứa khác đi!"
Người trợ lý bên cạnh khổ sở.
"Đạo diễn, đây đã là đứa bé thứ mười rồi, hay là mình cứ chịu khó một chút?"
"Chịu khó cái gì? Nghệ thuật làm sao có thể qua loa được?"
Đạo diễn gắt gỏng, quét mắt nhìn xung quanh, rồi bỗng nhiên ánh mắt dừng lại.
Ông ta nhìn thấy A Ly trong vòng tay của Khương Ngư.
Đôi mắt to tròn của A Ly khẽ liếc sang phía ông ta, dường như chẳng mấy hứng thú, rất nhanh đã quay mặt đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1118061/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.