"Một lũ lỗ vốn! Đúng là phí cơm phí gạo nhà tôi!"
Cả phòng sinh ồn ào khiến y tá không chịu nổi, lên tiếng nhắc nhở: "Yên lặng đi! Sản phụ mới sinh xong cần được nghỉ ngơi!"
Bà lão nghe vậy mới sực nhớ đến Khương Ngư, quay sang hỏi: "Cái cô sinh cùng lúc nãy, sinh con trai hay con gái?"
Y tá nhìn bà ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng vẫn lạnh nhạt đáp: "Con trai, lại còn rất kháu khỉnh nữa."
Nghe xong, sắc mặt bà lão càng tối sầm lại, ánh mắt đầy ghen tị. Bà ta quay sang nhìn con dâu mình bằng ánh mắt chán ghét, còn người phụ nữ thì cúi đầu, không dám lên tiếng, nhưng trong lòng lại tràn đầy oán hận.
Nếu như đứa trẻ của Khương Ngư là con gái, chắc chắn mẹ chồng sẽ không khó chịu đến vậy. Nếu như đứa trẻ kia là của mình thì tốt biết bao!
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, người phụ nữ lập tức liếc nhìn về phía Tân Dã. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ta đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu.
Sợ hãi đến mức cả người run lên, người phụ nữ vội cúi đầu, không dám nhìn nữa.
Đứa con gái lớn của cô ta, Chiêu Đệ, ôm em gái vừa mới sinh, nhìn gương mặt đỏ hỏn, nhăn nhó như một con khỉ, trong lòng bỗng tràn đầy chán ghét.
Khương Ngư tỉnh dậy, mở mắt đã thấy Tân Dã ngồi bên cạnh, trên tay vẫn ôm đứa bé.
"Đưa em bé cho chị xem nào."
Nghe thấy giọng cô, Tân Dã lập tức bế đứa nhỏ lại gần.
Khương Ngư nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1118083/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.