Cô thở dài, khẽ nói: "Nhưng dù vậy, mẹ anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Ông nội anh cũng luôn mong có cháu bế."
Hoắc Diên Xuyên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói dứt khoát: "Khương Ngư, em là vợ anh. Em không cần để ý đến ai hết. Sinh con hay không là chuyện của chúng ta, không ai có quyền quyết định. Nếu mẹ anh có ý gì, anh sẽ giải thích. Còn nếu có ai dám ức hiếp em, nhất định phải nói với anh. Anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em."
Khương Ngư gật đầu, ánh mắt dịu đi. "Được, em tin anh."
Những ngày Tết trôi qua nhanh chóng, không khí rộn ràng cũng dần lắng lại. Đến ngày rằm tháng Giêng, Khương Ngư dự định ở nhà làm bánh rán mè đen và đậu đỏ – loại bánh cô thích nhất. Lớp vỏ giòn tan hòa với nhân ngọt ngào khiến mỗi miếng ăn đều trở nên ấm áp.
Còn Hoắc Diên Xuyên, công việc trong quân đội của anh đang bận rộn hơn. Các cơ sở hạ tầng cần được tu sửa, và anh phải đích thân giám sát. Ngoài ra, còn có đội ngũ nhà báo đến phỏng vấn, khiến anh luôn trong trạng thái bận tối mắt tối mũi.
.....
Trong văn phòng của thủ trưởng, lão thủ trưởng mỉm cười nhìn Hoắc Diên Xuyên và Nhạc Hồng Linh.
"Diên Xuyên, đồng chí Hồng Linh vừa từ Kinh Thị đến. Lần này cô ấy có nhiệm vụ phỏng vấn trong quân khu. Cậu dẫn Hồng Linh đi tham quan một vòng nhé."
Hoắc Diên Xuyên theo bản năng muốn từ chối.
"Thủ trưởng, mấy ngày nay công việc ở quân khu rất nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1118109/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.