Sắc mặt Khương Ngư chợt lạnh đi, cô kéo A Ly lùi về sau một bước, giọng nói dứt khoát:
“Chuyện này không liên quan gì đến anh.”
Hoắc Diên Xuyên nhìn thấy sự xa cách trong ánh mắt cô, nhìn thấy bước chân cô lùi lại, tim anh như bị ai đó bóp chặt.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao ánh mắt cô nhìn anh lại xa lạ, lạnh nhạt đến thế?
Anh không hiểu, nhưng anh không thể để cô biến mất thêm một lần nào nữa. Nếu không, anh sẽ phát điên.
Không chút do dự, Hoắc Diên Xuyên bước tới, nắm chặt cổ tay cô:
“Khương Ngư, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, được không?”
Đôi mắt anh đầy cảm xúc mà cô không tài nào đọc được. Trong đó có cuồng phong, có bão tố, có những nỗi đau chưa bao giờ nói ra.
Khương Ngư mím môi, kiên định lắc đầu.
Cô không cần nhà họ Hoắc.
Cô cũng không cần Hoắc Diên Xuyên.
“Hoắc Diên Xuyên, buông tay. Nếu anh không buông, tôi sẽ la lên là anh quấy rối, đến lúc đó, mất mặt chính là anh.”
Câu nói này làm Hoắc Diên Xuyên khựng lại.
Cô không nói đùa.
Cô thực sự không muốn dính dáng gì đến anh nữa.
Bàn tay siết chặt cổ tay cô thoáng run lên, nhưng anh vẫn chưa chịu buông.
Cho đến khi giọng cô vang lên lần nữa:
“Anh nắm đau tôi rồi.”
Lúc này, Hoắc Diên Xuyên mới giật mình buông tay.
Nhìn xuống cổ tay cô, anh thấy rõ vết hằn đỏ. Một cơn áy náy trào dâng, giọng anh khẽ khàng:
“Xin lỗi… Anh không cố ý.”
Đúng lúc ấy, một giọng nói non nớt vang lên:
“Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1194749/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.