Bà ta vốn dĩ là người có số hưởng. Gia thế tốt, chồng yêu chiều, con trai lại xuất chúng, được vô số quý phu nhân ngưỡng mộ.
Thế mà bây giờ, nhìn con trai cưng của mình có nguy cơ sống cô độc cả đời, bà ta sao có thể chấp nhận?
Hơn nữa, ông cụ Hoắc có ba con trai, một con gái, nếu Hoắc Diên Xuyên thực sự "không được", vậy thì sau này, sản nghiệp tốt nhất của nhà họ Hoắc chẳng phải sẽ rơi vào tay người khác sao?!
Hoắc Tú Tú dù là con gái ruột nhưng về sau cũng sẽ phải gả ra ngoài, những thứ thuộc về nhà họ Hoắc, ông cụ chắc chắn không thể cho cô ta quá nhiều.
Còn về cháu trai Trường An, thằng bé hiện đang sống cùng ông cụ, vốn dĩ cũng chẳng thân thiết gì với bọn họ. Hơn nữa, đứa trẻ này vẫn chưa tròn mười tuổi, tương lai thế nào, chưa ai dám chắc.
Tống Phương nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào con trai.
"Diên Xuyên, con nói thật với mẹ đi, có phải con chỉ không muốn kết hôn nên mới lấy lý do này để lừa mẹ không?"
Rõ ràng bà ta vẫn không tin.
Hoắc Diên Xuyên bình thản đáp: "Có gì khác nhau sao? Mẹ đừng phí công nữa. Con và Khương Ngư chưa ly hôn, đời này, vợ con chỉ có một người là cô ấy. Còn Trường An, con vẫn sẽ coi nó như con ruột của mình."
Anh ngừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mẹ mình.
"Nếu mẹ lo lắng chuyện tài sản của ông nội, thì lại càng không cần bận tâm. Đồ của ông, ông muốn cho ai thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1194791/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.