Khương Ngư bật cười, xoa đầu nhóc. "Bởi vì A Ly của chúng ta rất đẹp trai, lại còn thông minh nữa chứ!"
"Nhưng..." Nhóc ngập ngừng, ánh mắt thoáng chút ấm ức. "Bọn họ còn nói con không có cha. Mẹ ơi, cha con đâu?"
Nụ cười trên mặt Khương Ngư hơi khựng lại.
Cô nhẹ nhàng xoa đầu con trai. "Cha con ấy à... đang ở nơi rất xa."
A Ly chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ: Mẹ, con không phải em bé một, hai tuổi nữa đâu nhé. ‘Nơi rất xa’ chẳng phải là cách nói khác của ‘không có’ sao? Nhưng nhóc không vạch trần mẹ, chỉ ngoan ngoãn ôm lấy cô, lí nhí nói: "Không sao đâu ạ. Con có mẹ và Tân Dã là được rồi!" Khương Ngư bật cười: "Là 'cậu' chứ." "Không muốn! Tân Dã cũng đâu có gọi mẹ là chị!" "Nhóc con này! Học cái tốt thì không học!" A Ly bĩu môi. Nhóc đã quan sát từ lâu rồi—Tân Dã chưa bao giờ gọi Khương Ngư là "chị", mà luôn trực tiếp gọi tên cô. Nhưng Khương Ngư dường như chẳng để tâm, vì suy cho cùng, gọi thế nào cũng chỉ là một danh phận mà thôi. — Tân Dã đã mười sáu tuổi. Dáng vẻ càng ngày càng cao lớn, cứng cỏi, đường nét khuôn mặt cũng sắc sảo hơn. Không cần nói đâu xa, chỉ cần nhìn lượng khách nữ kéo đến cửa hàng mỗi ngày là đủ hiểu. Đúng vậy, ngoài cửa hàng đồ kho, Khương Ngư còn mở thêm một tiệm đồ ngọt. Có bánh, có đồ uống, từ kiểu Trung đến kiểu Tây, thậm chí còn có đồng phục riêng cho nhân viên. Ban đầu, quán đã thu hút không ít khách nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1194794/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.