Tân Dã nhìn thấy cô, ánh mắt cậu lóe lên chút vui mừng, nhưng ngay sau đó lại hiện lên sự xấu hổ và bất an.
Cậu cảm thấy mình lại gây rắc rối cho Khương Ngư. Nhưng dù có quay ngược thời gian, cậu vẫn sẽ ra tay.
Bọn chúng có thể làm nhục cậu, cậu có thể nhịn. Nhưng chúng không được phép sỉ nhục Khương Ngư và A Ly.
"Khương Ngư, xin lỗi chị… Có phải em lại gây phiền phức cho chị rồi không?"
Khương Ngư lắc đầu, nắm lấy tay cậu, giọng nhẹ nhàng:
"Em có bị thương không?"
"Không."
Tân Dã sức lực lớn, lại không sợ đau, trước đây từng trải qua bao trận chiến sinh tử, mấy tên nhóc này chẳng thể làm gì cậu.
Thấy cậu bình an, Khương Ngư cũng yên tâm phần nào.
Nhưng người phụ nữ mập kia lại không chịu buông tha, tiếp tục tru tréo:
"Ý gì đây? Thằng nhãi này đánh con trai tôi chảy máu, cô mù à? Không thấy con tôi bị thương sao?"
"Đúng thế! Nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích!"
Khương Ngư không vội, đứng thẳng lưng, đôi mắt trong trẻo nhưng sắc bén quét qua từng người.
"Dễ thôi. Muốn một câu trả lời? Được. Vậy kể lại từ đầu đến cuối, xem ai đúng ai sai."
Cô ngừng lại một chút, giọng nói rõ ràng, mạnh mẽ:
"Tôi là người hiểu em trai mình nhất. Nó không bao giờ chủ động gây chuyện. Tôi cũng muốn xem, có phải các người đang 'vừa ăn cướp vừa la làng', ỷ thế hiếp người hay không?"
Những lời này vừa dứt, không ai dám lên tiếng.
So với người ngoài, cô đương nhiên tin tưởng Tân Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1194801/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.