"Đúng vậy. Thực ra, thím đã gặp cô gái đó rồi. Con bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, mà nhà thím cũng không phải kiểu người hay bắt nạt người khác. Làm người ta có thai, tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà, Thu Minh không chịu. Nó nói cô gái kia cố ý gài bẫy, nó hoàn toàn không biết gì cả."
Bà thở dài, lắc đầu:
"Thím cũng đã tìm hiểu rồi. Cô gái này đúng là rất hiếu thảo, nhưng nhà cô ấy còn có anh trai, em trai. Thím chỉ lo sau khi nó gả đến đây, sẽ mang cả gia đình tới mà bòn rút Thu Minh."
Khương Ngư mím môi. Điều này không phải không có khả năng. Thời buổi này, chuyện chị gái gánh vác trách nhiệm chăm sóc gia đình không hề hiếm gặp.
Nhưng dù sao, đây cũng là chuyện nhà người ta, cô không tiện nói quá nhiều.
"Vậy cô gái ấy nói sao? Cô ấy muốn kết hôn à?"
"Không kết hôn thì phải đưa một ngàn đồng." Chu Hồng cười khổ, giọng đầy uất ức. "Cháu nói xem, thời buổi này nhà ai có sẵn một ngàn đồng chứ? Thế mà cũng mở miệng đòi được."
Bà thở dài một hơi, chậm rãi nói tiếp:
"Nhưng cũng hết cách rồi. Thu Minh làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm thôi."
Nói ra được những uất ức trong lòng, tâm trạng Chu Hồng cũng thoải mái hơn đôi chút.
Thực ra, nếu muốn, Khương Ngư hoàn toàn có thể lấy ra số tiền này. Nhưng cô không muốn can dự, càng không muốn dọn dẹp hậu quả cho sai lầm của Lý Thu Minh.
Cô chỉ có thể an ủi Chu Hồng vài câu. Khi bà ra về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1194808/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.