Khương Ngư đứng lặng nhìn Lục Thanh Ninh ở phía xa. Một tiểu thư ngang ngược, kiêu ngạo như cô ấy vậy mà lúc này lại im lặng đứng chờ đợi, ánh mắt không rời khỏi Tân Dã. Rõ ràng là rất thích cậu ta.
Vì biết quá khứ của Tân Dã, Khương Ngư luôn mong có một người thật lòng yêu thương cậu ấy. Hy vọng rằng, người đó chính là Lục Thanh Ninh.
Cô ôm Tân Dã, cảm nhận hơi ấm của cậu.
"Đi đi, có người đang chờ em." Giọng cô dịu dàng. "Tân Dã, nhất định phải vui vẻ, phải hạnh phúc. Nhớ đến thăm bọn trẻ nhé, chúng nó thích có một cậu đẹp trai như em lắm đấy."
Tân Dã hơi sững người, nhưng rồi nở nụ cười hiếm hoi.
"Được, em sẽ đến thăm bọn trẻ."
Khương Ngư rời đi, để lại Tân Dã đứng đó, trong lòng có chút hụt hẫng.
Lục Thanh Ninh từ nãy vẫn dõi theo, bỗng nhiên kéo tay áo cậu lại, giọng có chút hờn dỗi:
"Vừa rồi chị Ngư nói gì với anh thế? Còn đưa gì cho anh nữa?"
Tân Dã nhìn cô, hơi bất đắc dĩ đáp:
"Ừm."
"Ừm là sao? Chẳng lẽ là tín vật đính ước?"
Nhìn bộ dạng của cô ấy, Tân Dã không biết nên khóc hay cười.
"Đừng có nghĩ lung tung, là thuốc."
Cậu lấy một chiếc bình nhỏ ra cho Lục Thanh Ninh xem.
Cô cầm lấy, ngắm nghía một hồi, trong lòng nửa tin nửa ngờ.
"Này, nó có thể thần kỳ đến thế sao? Nếu có thể làm người chết sống lại, nhà họ Tống đã không chỉ dừng lại ở hiện tại rồi."
Dù vậy, Lục Thanh Ninh vẫn nhớ rằng nhà họ Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285623/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.