Trong phòng, Khương Ngư đang nằm trên giường bệnh, gương mặt có chút nhợt nhạt vì mất sức. Cô khẽ mở mắt, đã thấy Hoắc Diên Xuyên quỳ xuống bên cạnh, nắm chặt tay mình.
"Em vất vả rồi." Giọng anh khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào. "Con rất khỏe, một trai, một gái."
Khương Ngư khẽ cong môi, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.
Lần này, cô không còn lẻ loi một mình. Anh ở đây, chăm sóc cô, chăm sóc con của họ.
Sau khi xuất viện, để tiện chăm con, Hoắc Diên Xuyên chủ động học cách thay tã, dỗ con ngủ, vỗ ợ hơi… Những việc mà trước đây anh chưa từng làm, giờ lại thành thạo vô cùng.
Anh ngồi trên ghế, nhẹ nhàng bế con gái trong tay, nhìn gương mặt bé nhỏ say ngủ.
"Nhỏ quá… đáng yêu quá…" Anh khẽ lẩm bẩm.
Đây chính là con anh và Khương Ngư. Nhìn chúng, anh cảm thấy mọi vất vả, mọi hy sinh đều xứng đáng.
Thân thể Khương Ngư hồi phục khá tốt. Cô nằm trên giường, nhìn Hoắc Diên Xuyên vụng về chăm sóc hai đứa nhỏ, từ đầu còn lóng ngóng, nhưng càng lúc càng thành thạo, khiến cô không khỏi cảm thấy mới lạ.
Hai đứa bé dù chỉ vừa chào đời nhưng đã rất xinh xắn. Da không nhăn nheo hay đỏ hồng như những đứa trẻ sơ sinh khác, mà lại trắng trẻo, mềm mại. Đôi mắt tuy còn chưa mở hẳn, nhưng nhìn qua cũng biết là mắt to, khiến ai nhìn cũng thấy mềm lòng. Đừng nói đến Tô Nhu và những người thân cận, ngay cả các y tá trong bệnh viện cũng không ngừng xuýt xoa khen ngợi, nói rằng hiếm khi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285631/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.