Khương Ngư lườm anh, giọng điệu đầy bất mãn.
“Làm sao em biết được? Bác sĩ nói thắt ống dẫn tinh vẫn có xác suất mang thai. Dù sao thì lần nào anh cũng làm dữ như vậy, không mang thai mới là lạ.”
Hoắc Diên Xuyên ngẩn ra, ánh mắt hơi sáng lên. Vậy là... bọn họ lại có con rồi sao?
Nhưng rồi anh chợt nhận ra điều gì đó. Nhìn nét mặt của Khương Ngư, cô hình như không vui vẻ lắm. Tim anh đột nhiên trùng xuống, giọng nói có chút khô khốc.
“Em không muốn đứa bé này à?”
Khương Ngư không để ý đến sự mất mát trong mắt anh, chỉ lắc đầu.
“Không phải, chỉ là em không nghĩ tới chuyện này. Hơn nữa... còn là thai đôi.”
“Thai đôi?” Hoắc Diên Xuyên sửng sốt, rồi lập tức vui mừng khôn xiết.
“Ừm.”
Một giây sau, anh đã không nhịn được mà ôm chặt lấy cô, giọng nói đầy kích động.
“Khương Ngư, chúng ta có hai đứa bé rồi! Hai đứa đấy!”
“Anh điên à! Mau buông em ra!”
Anh vội vàng thả cô ra, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập niềm vui sướng.
Khương Ngư nhìn bộ dạng như đứa trẻ của anh, nhịn không được mà trêu chọc.
“Mặc dù đây là con của anh, nhưng vẫn phải theo họ Tống.”
Cô cứ nghĩ Hoắc Diên Xuyên sẽ phản đối, nhưng anh lại gật đầu không chút do dự.
“Được.”
Khương Ngư ngây người, có chút khó tin nhìn anh.
Hoắc Diên Xuyên thật sự không để ý chuyện đứa bé mang họ gì. Đối với anh, điều quan trọng nhất chính là bọn họ lại có con.
Trong lòng anh vẫn luôn có một nỗi tiếc nuối. Khi A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285634/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.