Suy cho cùng, Malatang không phải món ăn cầu kỳ, cũng chẳng đòi hỏi tay nghề quá cao. Chỉ cần biết cách pha trộn gia vị, có một đầu bếp là có thể vận hành được quán. Thậm chí, nhiều người chỉ cần tự nấu vài lần tại nhà là có thể làm được bảy tám phần giống như ngoài tiệm, dù hương vị có thể kém hơn so với quán của Khương Ngư.
Những năm gần đây, giá rau củ không quá đắt đỏ. Một số người còn đến các vùng quê thu mua trực tiếp, giảm bớt chi phí. Huống hồ, trời ngày càng lạnh, việc mở quán Malatang lại càng thu hút khách.
Tuy nhiên, Khương Ngư không vì có người mở quán cạnh tranh mà tức giận. Suy cho cùng, Malatang đâu phải do cô phát minh ra, cũng không phải là món ăn độc quyền của riêng cô. Cô ăn thịt, người khác cũng có thể uống chén canh. Cô luôn nghĩ, có tiền thì cùng nhau kiếm, chỉ cần không có ai giở trò xấu hay đến gây sự là được.
Trong bữa cơm, Hoắc Diên Xuyên gắp một miếng cá cho Khương Ngư, còn cẩn thận tách hết xương. Bên cạnh, A Ly tròn mắt nhìn anh.
Hoắc Diên Xuyên bật cười, đành gắp thêm một miếng cá đặt vào bát của cậu bé. Lúc này, A Ly mới hài lòng, vui vẻ tự ăn.
"Sao vậy?"
Nhận thấy sắc mặt Khương Ngư có gì đó lạ lạ, Hoắc Diên Xuyên khẽ nhíu mày.
Khương Ngư kể lại chuyện Tống Danh Thành đã nói với cô.
"Chủ yếu là em không hiểu biết nhiều về Trung y, sợ mình làm không tốt."
Hoắc Diên Xuyên trầm ngâm. Với anh, chuyện truyền thừa hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285647/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.