Đúng là cô đã sống dưới thân phận của tôi suốt nhiều năm, được hưởng một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng nhà họ Tống cũng chưa từng bạc đãi cô. Cô lớn lên ở đây, được ăn ngon mặc đẹp, được đối xử không khác gì con cái trong nhà. Ngay cả khi sự thật được phơi bày, nhà họ Tống cũng không đuổi cô đi ngay lập tức. Cô có một căn nhà riêng không hề nhỏ, đủ để cả một gia đình ở thoải mái. Hàng tháng vẫn được chu cấp sinh hoạt phí. Vậy thì rốt cuộc cô có gì để mà oán trách?
Nếu cô chịu an phận, thì dù không còn là con gái nhà họ Tống, cô vẫn có thể sống yên ổn. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô không cam lòng, cô muốn nhiều hơn nữa.
Nếu tôi là cô, tôi sẽ không tự cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Tống, càng không đối đầu với con gái ruột của họ. Ngược lại, tôi sẽ tận dụng những gì mình có, tạo dựng một cuộc sống riêng, để dù sau này không còn nhận trợ cấp từ nhà họ Tống, tôi cũng có thể tự lo cho mình.
Còn về Hoắc Diên Xuyên, chuyện này càng đơn giản hơn. Anh ấy là một người đàn ông, không phải một món đồ để tôi muốn nhường là nhường. Anh ấy có suy nghĩ, có sự lựa chọn của riêng mình. Nếu cô vì anh ấy mà hận tôi, thì thật sự không đáng.
Nói cho cùng, tất cả những gì cô phải gánh chịu ngày hôm nay đều do chính cô lựa chọn. Cô vốn là một người xuất sắc, thành tích tốt, tài năng cũng không kém ai. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285652/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.