Bà ta lẩm bẩm đầy phẫn nộ.
Chỉ là bà ta không biết, hiện tại Hoắc Diên Xuyên thực sự không có chỗ để về. Hai căn nhà kia đã sớm thuộc về Khương Ngư, ngay cả tiền bạc cũng không còn.
Bây giờ, anh đang đứng trước cổng nhà cô.
Gió đêm lạnh lẽo, nhưng anh chẳng hề bận tâm.
"Khương Ngư, bây giờ anh không còn nhà để về nữa, em có thể thu nhận anh không?"
Khương Ngư nhìn Hoắc Diên Xuyên đứng trước mặt mình. Dáng vẻ anh vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một tia căng thẳng.
Cô khẽ cười, nhướng mày hỏi:
"Hoắc Diên Xuyên, anh căng thẳng à?"
"Ừm."
Anh thẳng thắn thừa nhận.
"Tại sao?"
"Anh lo em sẽ không cần anh nữa, lo em không tha thứ cho anh, lo em sẽ rời xa anh..."
Khương Ngư mím môi nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ lẫm. Cô và anh dường như đã đổi vị trí, lần này, người chiếm thế chủ động lại là cô.
Cô cười nhẹ, chậm rãi nói:
"Sao rồi? Chuyện trong nhà anh xử lý xong chưa? Em không đến đó để chịu khổ đâu."
"Anh dọn ra rồi, nhà họ Hoắc sẽ không ảnh hưởng gì đến em nữa. Em cũng không cần phải nhìn sắc mặt bọn họ."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoắc Diên Xuyên, Khương Ngư biết anh không nói dối.
"Anh dọn ra mà mẹ anh đồng ý dễ dàng thế à?"
Khương Ngư tò mò hỏi.
Sắc mặt Hoắc Diên Xuyên không thay đổi, chỉ đáp gọn:
"Anh đã trưởng thành, có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Chuyện này không liên quan đến họ."
Thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285673/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.