Dưới ánh đèn bệnh viện trắng nhợt, Trần Tư Nguyệt lảo đảo đứng yên, sắc mặt tái nhợt như bị rút hết sinh khí. Bà ta thì thào, gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
“Không… không thể nào. Người cứu tôi lúc trước rõ ràng là…”
Tô Nhu nhìn thẳng vào bà ta, giọng lạnh lùng.
“Cô tưởng rằng Tống Danh Thành đã cứu cô phải không?”
Trần Tư Nguyệt sững sờ, không nói nên lời.
“Không phải. Hôm đó, khi cô bị bọn lưu manh quấy rối, đúng là Tống Danh Thành có mặt ở đó. Nhưng người thực sự xông vào, liều mạng cứu cô, là lão Lâm. Chỉ có điều, lúc đó cô đã ngất đi, nên khi tỉnh lại, trong đầu chỉ có hình ảnh của Tống Danh Thành.”
Trần Tư Nguyệt cảm thấy tai mình ù đi, từng lời nói của Tô Nhu như nhát dao cứa vào tâm trí. Cả đời này bà ta vẫn luôn tin rằng chính Tống Danh Thành là ân nhân cứu mạng mình, vì thế mới dành cả thanh xuân để theo đuổi hình bóng ấy. Thì ra, tất cả chỉ là một hiểu lầm trớ trêu?
“Nhưng dù lão Lâm chưa từng nhắc đến chuyện này, lẽ nào cô không nhìn ra những điều nhỏ nhặt? Cô căm ghét tôi cũng được, nhưng lão Lâm thì sao? Anh ấy đã làm gì sai? Chẳng lẽ cô muốn anh ấy chết vì cô thì mới cam lòng?”
Từng lời trách móc của Tô Nhu như đè nặng lên vai Trần Tư Nguyệt. Bà ta lùi lại một bước, cảm giác thế giới quanh mình như sụp đổ.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Các bác sĩ từ bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285682/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.