Hoắc Diên Xuyên nắm chặt tay cô, giọng nói trầm thấp:
"Khương Ngư, cho anh một cơ hội. Hãy ở bên nhau một lần nữa."
Cô im lặng.
Anh nắm tay cô chặt hơn, ánh mắt kiên định:
"Em không thể vì một giấc mơ mà từ chối anh. Anh là anh, người nhà anh là người nhà anh."
Khương Ngư mím môi, nhớ đến việc anh đã liều mình đỡ đạn cho cô, nhất thời không thể nói ra lời từ chối.
Nhưng cô cũng không lập tức đồng ý.
"Xem biểu hiện của anh đã... Nhưng người nhà anh, tôi không muốn dính dáng gì cả."
Hoắc Diên Xuyên lập tức đáp:
"Giao cho anh. Anh sẽ giải quyết."
Anh cúi đầu, giọng nói dịu dàng, hai người trông như đang rất thân mật.
Mà cách đó không xa, một chiếc hộp nhẫn bị ai đó nắm chặt trong lòng bàn tay.
Tân Dã đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt tối sầm lại.
Cuối cùng, cậu xoay người rời đi.
Tân Dã biết mình không còn cơ hội. So với việc ở bên cạnh Khương Ngư, cậu càng mong cô có thể hạnh phúc.
Ngay từ khoảnh khắc Hoắc Diên Xuyên vì bảo vệ Khương Ngư mà trúng đạn, nằm mê man trong bệnh viện, Tân Dã đã hiểu ra. Nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt cô, cậu biết mình không thể chen chân vào mối quan hệ này nữa.
Xưa nay cậu không uống rượu, nhưng hôm nay lại lấy từ trong ngăn tủ ra một bình Chu Hoa Thiên. Nhấp một ngụm, vị rượu cay nồng lan trên đầu lưỡi, khiến cậu chau mày. Quả nhiên, vẫn không thích.
Lục Thanh Ninh tới khi Tân Dã gần uống hết bình rượu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285700/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.