"Chị Nghiên Tuyết, em biết chị không cố ý, em cũng muốn giúp chị... nhưng lần này chị thật sự làm sai rồi. Mẹ giận lắm. Hay là chị cứ vào đó một thời gian trước, sau này em sẽ nói với mẹ, tìm cách giúp chị."
Lời nói của Tống Ngọc Hàn như giáng một đòn mạnh vào Tống Nghiên Tuyết. Cô ta tròn mắt nhìn cậu ta, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh.
"Vậy là em không giúp chị?"
"Không phải vậy, chị hiểu cho em..."
Tống Nghiên Tuyết bỗng nhiên nắm chặt lấy tay Tống Ngọc Hàn, ghé sát tai cậu ta, giọng nói lạnh lẽo.
"Ngọc Hàn, chúng ta là chị em ruột. Nếu em không giúp chị..." Cô ta nhếch môi, cười mà như không cười. "Em cũng đừng mong có cuộc sống yên ổn."
Tống Ngọc Hàn sững sờ, không hiểu nổi ý của Tống Nghiên Tuyết.
"Cái gì mà chị em ruột? Chị đang nói cái gì vậy, Nghiên Tuyết?"
Tống Nghiên Tuyết khẽ cười, nhưng động đến vết thương, cô ta đau đớn nhăn mặt.
"Bởi vì em không phải con của mẹ Tô Nhu. Em là con của ba và dì Nguyệt. Mà dì Nguyệt, chính là dì hai của chị."
Đầu óc Tống Ngọc Hàn bỗng trở nên hỗn loạn.
"Chị đang nói lung tung gì vậy? Sao lại kéo cả dì Nguyệt vào chuyện này?"
Tống Nghiên Tuyết không còn kiên nhẫn che giấu, thẳng thắn nói ra toàn bộ sự thật.
Sắc mặt Tống Ngọc Hàn dần trở nên tái nhợt.
"Không thể nào! Chị đang bịa chuyện!"
Tống Nghiên Tuyết nhìn cậu ta, giọng nói đầy chắc chắn.
"Ngọc Hàn, em chưa từng cảm thấy mình chẳng có chút nét nào giống mẹ sao? Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285705/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.