Nước mắt cô trào ra, giọng nói nghẹn ngào.
Hoắc Diên Xuyên mỉm cười yếu ớt, đưa tay lau nhẹ nước mắt cô, đầu ngón tay dính máu đỏ tươi.
"Em không sao là tốt rồi... Đừng khóc, không đáng đâu..."
Giọng anh càng lúc càng nhỏ, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt.
"Anh biết trước đây anh không tốt với em... Nhưng may mà em vẫn còn sống... Chúng ta còn có một đứa con, nhưng anh không thể ở bên con bé đến khi trưởng thành rồi..."
"Đừng nói nữa, Hoắc Diên Xuyên, đừng nói nữa!"
Khương Ngư luống cuống, muốn đứng dậy gọi người giúp đỡ, nhưng bàn tay anh bỗng siết chặt cổ tay cô, yếu ớt lắc đầu.
"Khương Ngư, em có thể tha thứ cho anh không? Đừng ly hôn, có được không?"
"Được, được... Không ly hôn, anh đừng nói nữa!"
Nghe được câu trả lời này, Hoắc Diên Xuyên dường như an tâm hơn. Anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Đầu ngón tay anh nhẹ lướt qua môi cô, để lại một vệt máu đỏ.
"Khương Ngư... Anh yêu em."
Nói xong, đôi mắt anh dần khép lại.
"Hoắc Diên Xuyên! Hoắc Diên Xuyên! Anh không được chết!"
Khương Ngư hét lên hoảng loạn, ôm chặt lấy anh, toàn thân run rẩy.
Trên xe cứu thương, bàn tay Khương Ngư siết chặt lấy tay Hoắc Diên Xuyên, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như lúc này.
Đến bệnh viện, anh lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Cô đứng ngẩn ngơ trước cánh cửa khép chặt, đến khi Tô Nhu và Tống Danh Thành hớt hải chạy đến.
Tô Nhu nhìn thấy quần áo dính đầy máu của con gái, lập tức hoảng loạn.
"Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285708/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.