Chu Thanh vừa nhận được tiền, đang chuẩn bị rời đi.
Khi bà ta nhìn thấy Tống Ngọc Hàn, trên mặt hiện lên một nụ cười kỳ lạ, khiến cậu ta bất giác rùng mình, cảm giác như có điều gì đó không ổn.
Tống Nghiên Tuyết lo sợ cậu ta sẽ phát hiện ra điều gì, lập tức thúc giục:
"Chu Thanh, bà đi nhanh đi!"
Tống Ngọc Hàn nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ vừa rời đi, trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn. Cậu ta quay sang nhìn Tống Nghiên Tuyết, tò mò hỏi:
"Chị Nghiên Tuyết, vừa rồi người kia là ai thế? Sao bà ấy lại xuất hiện ở đây?"
Tống Nghiên Tuyết cười nhẹ, vẻ mặt bình thản:
"Chỉ là một người tới giúp dọn dẹp vệ sinh thôi. Không có gì quan trọng đâu."
Nghe vậy, Tống Ngọc Hàn cũng không suy nghĩ thêm. Trong mắt cậu ta, Tống Nghiên Tuyết luôn là một người dịu dàng, hào phóng, không bao giờ nói dối. Cậu ta tin tưởng chị ấy vô điều kiện.
So với Khương Ngư lạnh lùng và tàn nhẫn kia, Tống Nghiên Tuyết tốt hơn gấp vạn lần. Vậy mà cha mẹ bây giờ lại chỉ thích mỗi Khương Ngư.
Tống Ngọc Hàn uất ức ngồi xuống ghế sofa, giọng nói đầy bất mãn:
"Người trong nhà chẳng còn quan tâm em nữa. Họ thậm chí còn cải tạo phòng của chị thành thư phòng, chỉ để cho Khương Ngư dùng!"
Nghe đến đây, trong lòng Tống Nghiên Tuyết không khỏi dâng lên sự tức giận. Nhưng trước mặt Tống Ngọc Hàn, cô ta vẫn cố duy trì dáng vẻ rộng lượng, mỉm cười gượng gạo:
"Chị đã rời khỏi nhà họ Tống rồi, dù sao chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285718/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.