Cô ta vốn muốn kích động Hoắc Tú Tú để cô ta trút giận lên Khương Ngư, nào ngờ đối phương lại ngu ngốc đến mức nổi đóa với chính mình, khiến cô ta cũng bị mất mặt theo.
Nhưng không sao, dù gì cô ta vẫn giữ được hình tượng đáng thương trước mặt mọi người. Còn Hoắc Tú Tú? Chẳng qua chỉ là một con nhóc không biết suy nghĩ, thật không xứng đáng để cô ta bận tâm.
Hoắc Tú Tú tức giận lao về nhà, vừa vào cửa đã thấy Tống Phương đang ngồi thư giãn trong phòng khách, trên mặt còn đắp mặt nạ dưỡng da.
Nhìn thấy con gái về sớm, Tống Phương có chút bất ngờ.
"Sao con về nhanh vậy? Tiệc còn chưa tàn mà? Con đã gặp con gái nhà họ Tống chưa? Cô ấy có xinh đẹp không? Có xứng với anh trai con không?"
Hoắc Tú Tú tức tối ngồi phịch xuống ghế sofa, hầm hừ.
"Mẹ, con đang bực đây! Đừng hỏi linh tinh nữa!"
Tống Phương bị giọng điệu của con gái làm cho giật mình, vội gỡ mặt nạ xuống, ngồi thẳng dậy.
"Có chuyện gì mà con nổi nóng thế? Mau nói đi!"
Hoắc Tú Tú hít sâu một hơi, rồi hét lên đầy bức xúc:
"Mẹ có biết con gái nhà họ Tống là ai không? Là Khương Ngư! Chính là Khương Ngư đó! Cô ta không chết! Không những thế còn trở thành đại tiểu thư nhà họ Tống!"
Lời nói này như sét đánh ngang tai, khiến Tống Phương sững người.
"Sao có thể như vậy? Con có chắc mình không nhìn nhầm không?"
"Con cũng không tin nổi! Nhưng chính Tống Nghiên Tuyết nói cho con biết!"
Tống Phương cau mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285758/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.