Khương Ngư giật mình, bước nhanh đến, giơ ô lên che cho anh.
"Anh bị điên sao? Sao không đi trú mưa?!"
Mưa lớn tạt vào, ướt cả tay áo cô.
Dưới màn mưa, Hoắc Diên Xuyên đột nhiên mỉm cười.
"Anh biết em sẽ ra."
Giọng anh nhẹ bẫng, xen lẫn chút ý cười.
"Khương Ngư, có phải em vẫn còn để ý đến anh không?"
Lời vừa dứt, thân thể cao lớn của anh bất ngờ nghiêng đi, đổ về phía trước.
Khương Ngư hốt hoảng, vội đưa tay đỡ lấy anh—
Kết quả, cả hai cùng ngã xuống dưới màn mưa.
Khương Ngư nhìn người đàn ông ướt sũng nằm bất động dưới đất, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác phức tạp. Cô không thể cứ thế để anh nằm ngoài trời mưa như vậy. Thở dài một hơi, cô cúi xuống, dùng hết sức kéo Hoắc Diên Xuyên vào trong nhà.
Tiếng động khiến dì Trương và A Ly vội vã chạy ra xem.
"Trời ạ, có chuyện gì vậy?" Dì Trương kinh ngạc nhìn người đàn ông đang nằm trên sàn, toàn thân ướt như chuột lột.
A Ly cũng tròn xoe mắt, khó mà tin nổi. "Mẹ, đây là cha sao?"
Khương Ngư khẽ gật đầu. "Ừ, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện, dì Trương, giúp con một tay đưa anh ấy lên ghế đi."
Ba người hợp sức, cuối cùng cũng đưa được Hoắc Diên Xuyên lên ghế salon. Dì Trương lo lắng nói:
"Người dính mưa thế này mà không thay quần áo ngay thì dễ bị sốt lắm."
Khương Ngư trầm ngâm một chút rồi nói: "Dì và A Ly đi nghỉ trước đi, để con lo cho anh ấy. Dù sao ngày mai A Ly còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285769/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.