Hoắc Tú Tú hoảng hốt đỡ lấy bà, liên tục lay gọi.
Một lúc sau, Tống Phương dần tỉnh lại. Bà mở mắt, thấy con gái đang lo lắng nhìn mình, liền nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Thằng mất dạy kia đâu?!"
Lúc này, bà không còn gọi con trai là "Diên Xuyên" nữa, mà đổi thành "thằng mất dạy".
Hoắc Diên Xuyên nghe tin mẹ đã tỉnh, liền bước vào phòng. Anh còn chưa kịp lên tiếng, Tống Phương đã lao đến trước mặt anh, nghiêm nghị hỏi:
"Mẹ hỏi con, lời con nói là thật sao? Con thực sự… thắt ống dẫn tinh rồi?"
"Vâng."
Hoắc Diên Xuyên không hề do dự mà gật đầu.
Anh sớm biết mẹ sẽ phản đối, nhưng không ngờ bà lại tức đến mức ngất xỉu. Điều này khiến anh có chút áy náy, nhưng anh không hối hận. Nếu làm vậy có thể khiến Khương Ngư yên tâm, anh sẵn sàng chịu đựng tất cả.
"Chát!"
Một cái tát giáng thẳng lên mặt Hoắc Diên Xuyên.
Tống Phương tức giận đến cực điểm, hoàn toàn không nương tay.
Gương mặt trắng trẻo của Hoắc Diên Xuyên lập tức sưng đỏ.
Hoắc Tú Tú sợ đến ngây người. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy anh hai bị mẹ đánh bao giờ.
Nhưng Hoắc Diên Xuyên chỉ nhẹ nhàng lau khóe môi, ngước mắt nhìn mẹ, bình thản nói:
"Nếu mẹ chưa nguôi giận, có thể tiếp tục đánh con. Nhưng nếu cho con cơ hội làm lại từ đầu, con vẫn sẽ lựa chọn như vậy."
Tống Phương tức đến mức tái mét mặt, giọng nói run rẩy vì phẫn nộ.
"Được, được lắm! Từ nhỏ con đã có chủ ý riêng, mẹ vẫn luôn tự hào vì điều đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285772/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.