Chiếc chén trong tay Trần Tư Nguyệt rơi xuống đất vỡ tan.
Vẻ mặt bà ta thoáng cứng đờ, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia bối rối.
Dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng Tô Nhu không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của đối phương.
Rất nhanh, Trần Tư Nguyệt đã lấy lại vẻ bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười chúc mừng:
"Thật sao? Cuối cùng cậu cũng tìm được con gái rồi? Nhưng cậu có chắc là không có ai giả mạo không?"
"Đương nhiên không thể nhầm được!" Tô Nhu nói với giọng đầy kiên định. "Con bé là m.á.u mủ của tôi, làm sao tôi không nhận ra chứ? Ngay cả Danh Thành cũng vô cùng vui mừng."
"À, vậy sao…" Trần Tư Nguyệt cười gượng gạo. "Mấy năm nay hai người đã vất vả nhiều rồi, cuối cùng cũng tìm lại được con gái, đúng là một chuyện đáng mừng. Phải rồi, con bé tên gì vậy?"
"Cha mẹ nuôi đặt tên cho con bé là Khương Ngư."
"Cái tên nghe cũng hay đấy."
"Không phải sao? Nhưng tôi nghĩ, đến khi Tiểu Ngư nhận tổ quy tông, chúng tôi sẽ nói cho con bé biết tên khai sinh của nó."
"Cái gì? Hai người còn định để con bé nhận tổ quy tông?"
Trần Tư Nguyệt thất thanh kêu lên, giọng nói cao hơn hẳn lúc bình thường.
Tô Nhu nhíu mày nhìn bà ta, có chút khó hiểu:
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Con gái tôi thất lạc bao nhiêu năm, bây giờ tìm lại được, đương nhiên tôi phải bù đắp cho con bé. Phải rồi, Danh Thành cũng nói, nếu tìm ra kẻ đã đánh cắp con bé năm đó, nhất định sẽ khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285787/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.