Khương Ngư: "???"
Cả nhà Tống Nghiên Tuyết bị làm sao thế?
Cô chỉ muốn tránh xa đám người này càng xa càng tốt. Nhưng Tô Nhu đâu có chịu để cô đi, bà ấy nhanh chóng giữ chặt lấy tay cô, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
"Khương Ngư, mẹ không lừa con đâu, là thật đấy! Mẹ chính là mẹ ruột của con!"
Nói đến đây, dường như Tô Nhu chợt nhớ ra điều gì đó, bà vội vàng bổ sung:
"Trên bờ vai con... có một vết bớt hình cánh hoa!"
Bàn tay đang giằng ra của Khương Ngư bỗng khựng lại.
Chuyện này... đúng là thật.
Vết bớt đó nằm ở vị trí khá kín, nếu không phải người rất thân thiết, làm sao có thể biết được?
Dù gì đi nữa, tuy cô chán ghét Tống Nghiên Tuyết và Tống Ngọc Hàn, nhưng với người nhà họ Tống thì cô chưa từng tiếp xúc nhiều. Nếu Tô Nhu đã nói vậy, chứng tỏ bà ấy không cần thiết phải bịa đặt chuyện này.
Trong thoáng chốc, đáy mắt Khương Ngư ánh lên sự nghi ngờ. Nhìn thấy phản ứng ấy, Tô Nhu càng thêm nôn nóng, vừa đau lòng vừa tự trách bản thân không thể bảo vệ con gái tốt hơn năm đó.
Lúc này, một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Ông ta cao lớn, gương mặt cương nghị, ánh mắt chứa đầy vẻ phức tạp.
"Khương Ngư, con đã chịu nhiều khổ cực rồi."
Người đàn ông ấy chính là Tống Danh Thành. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cô con gái thất lạc bao nhiêu năm qua, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ông đã cảm thấy dung mạo của cô có nét quen thuộc đến lạ kỳ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285796/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.