Những đứa trẻ khác đi ngang qua, nhìn thấy A Ly liền kéo tay cha mẹ đòi mua quần áo giống cậu bé. Nhưng đến khi mặc vào, bọn trẻ mới phát hiện, trên người A Ly thì đẹp, nhưng mình mặc vào lại chẳng giống chút nào.
Sau khi hai mẹ con mua sắm xong, chuẩn bị ra về thì bất ngờ chạm mặt Tống Phương và Hoắc Tú Tú.
Có lẽ vì vội vã, hai người họ không chú ý đến A Ly.
Nhưng Hoắc Tú Tú thì khác. Là con gái, lại thích cái đẹp, khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp, cô ta theo bản năng liếc mắt thêm vài lần. Đến khi người kia đã đi xa, Hoắc Tú Tú mới chợt giật mình.
Sao cô ta lại thấy quen quen?
"Tú Tú, sao thế?" Tống Phương nhận ra vẻ mặt khác thường của con gái. "Không phải con bảo phải nhanh đi mua chiếc quần trắng kia sao? Sao đứng đơ ra thế?"
"Không có gì đâu mẹ, chắc con nhìn lầm." Hoắc Tú Tú lắc đầu, cố gắng gạt đi suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu.
Trong khi đó, Khương Ngư thì hoàn toàn nhận ra hai người kia. Nhưng cô chỉ liếc mắt một cái rồi dửng dưng bước tiếp, chẳng có ý định "nhận người quen".
Cô không biết Hoắc Diên Xuyên đã nói gì với nhà họ Hoắc về mình. Nói cô chết rồi? Hay nói cô sống lại?
Nghĩ đến đây, Khương Ngư chỉ nhếch môi cười nhạt.
Cô đã rất nể mặt hai người đó khi không bước tới tát cho mỗi người một cái rồi.
Tống Phương và Hoắc Tú Tú chưa chắc đã là kẻ xấu hoàn toàn, nhưng cũng chẳng phải loại người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285799/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.