Lại nghĩ đến việc hôm nay không đạt được mục đích, cơn tức giận lại trào lên, cô ta siết chặt nắm tay.
"Khương Ngư... Đúng là tai họa!"
Buổi tối, khi Tống Danh Thành trở về nhà, vừa bước vào phòng ngủ đã thấy vợ mình ngồi trên giường, không bật đèn, chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Cảnh tượng này khiến ông giật nảy mình.
"Sao em lại ngồi đây một mình? Sao không bật đèn?"
Ông vừa nói vừa bật công tắc.
Ánh sáng tràn ngập căn phòng, lúc này ông mới nhận ra trên gương mặt Tô Nhu đầy nước mắt.
Tống Danh Thành hoảng hốt, vội vàng bước đến ôm lấy bà.
"Nhu Nhi, sao vậy? Có phải thằng nhóc Ngọc Hàn lại bắt nạt em không?"
Tô Nhu không nói gì, chỉ tựa vào ngực ông, nước mắt thấm ướt cả áo ông.
Tống Danh Thành đau lòng đến mức không biết làm gì.
"Đừng khóc nữa, khóc nhiều hại sức khỏe lắm, em muốn anh đau lòng đến chết sao?"
Tô Nhu nghẹn ngào lau nước mắt, giọng nói khẽ run:
"Danh Thành... Hình như em đã tìm thấy con gái của chúng ta rồi."
Tống Danh Thành đột ngột cứng đờ người, ánh mắt ông co rút lại, dường như không dám tin vào tai mình.
"Em nói gì cơ?"
Tô Nhu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại.
"Tám chín phần mười... Em nhìn thấy trên vai cô bé đó có vết bớt hình cánh hoa."
Bà liền kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra ở quán cà phê hôm nay.
Nghe xong, Tống Danh Thành nhíu mày, giọng ông trầm xuống:
"Nhu Nhi, anh biết em nhớ con bé... Nhưng chuyện này không phải quá trùng hợp sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285808/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.