Dù đang trong tình thế khổ sở, nhưng anh vẫn nhượng bộ cô.
Khương Ngư nhìn anh, ánh mắt mang theo vài phần đắc ý. Cô không để anh rời đi ngay, nhưng cũng không để anh có được những gì mình muốn.
Cuối cùng, Hoắc Diên Xuyên đành phải tự mình đi tắm nước lạnh.
Trong tiếng nước chảy róc rách, Khương Ngư nghe thấy vài tiếng rên rỉ rất nhẹ.
Lúc anh bước ra, đã thay lại quần áo chỉnh tề, khôi phục dáng vẻ cao ngạo như thường ngày, hoàn toàn không còn bộ dạng bất lực khi nãy.
"Anh nói xem," Khương Ngư nghiêng đầu, giọng điệu có chút trêu chọc, "nếu những người ái mộ của anh biết anh ở dưới thân một người phụ nữ, nhân nhượng để được trọn vẹn, bọn họ có đau lòng hay không?"
Hoắc Diên Xuyên bình tĩnh nhìn cô, không có chút xấu hổ hay bối rối nào.
"Anh không ngại. Nếu em muốn, anh có thể nói cho tất cả mọi người biết. Anh ước gì cả thế giới đều biết quan hệ giữa anh và em."
Như vậy, em sẽ không thể không cần anh nữa.
Ánh mắt Khương Ngư khẽ động, nhưng rất nhanh liền cười nhạt.
"Nghĩ hay thật. Nhớ kỹ thân phận của anh."
Cô dĩ nhiên sẽ không để mình mắc bẫy.
"Được rồi, anh về đi."
Hoắc Diên Xuyên biết cô không muốn anh ở lại qua đêm, nhưng vẫn hỏi một câu.
"Lần sau là khi nào?"
"Xem tâm trạng của tôi."
"Được."
Anh rời đi rất dứt khoát.
Khương Ngư nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, sau đó thản nhiên nằm xuống giường, ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng cô không hề nhận ra, trong bóng tối, chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285815/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.