Hoắc Diên Xuyên thấy cô quay trở lại, ánh mắt bừng sáng, như thể anh đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nhưng cuối cùng cô vẫn chịu đứng lại đối diện anh.
"Khương Ngư, cho anh một cơ hội được không?"
Trong giọng nói của anh có sự lo lắng không thể che giấu.
Nhưng không ngờ, Khương Ngư lại khẽ cười.
"Được."
Hoắc Diên Xuyên thoáng sững sờ. Trái tim tưởng chừng đã chết lặng của anh, vào giây phút ấy, dường như sống lại.
Thế nhưng, niềm vui ấy chưa kịp lan tỏa, giọng nói của cô đã vang lên, lạnh nhạt mà bình tĩnh.
"Đừng vội mừng, tôi có điều kiện. Nghe xong, có khi anh sẽ hối hận."
"Không đâu!" Hoắc Diên Xuyên đáp ngay lập tức, ánh mắt kiên định. "Chỉ cần được ở bên cạnh em và A Ly, anh sẽ không hối hận!"
Khương Ngư không có nhiều biểu cảm, chỉ nhàn nhạt nhìn anh.
"Tôi có thể cho anh một cơ hội, nhưng tôi sẽ không về nhà họ Hoắc."
Hoắc Diên Xuyên giật mình, vẻ mặt chấn động.
"Ý em là sao?"
"Ý trên mặt chữ." Giọng điệu của cô không hề dao động. "Chúng ta tuy chưa ly hôn, nhưng A Ly do tôi một tay nuôi lớn, tôi sẽ không giao thằng bé cho anh. Còn nữa, anh nghĩ tôi vừa có tiền, vừa xinh đẹp, tại sao phải trở về làm dâu nhà họ Hoắc, để Tống Phương và Hoắc Tú Tú sai khiến như trước đây?"
Sắc mặt Hoắc Diên Xuyên trắng bệch. Hóa ra, cô căm ghét nhà họ Hoắc đến thế.
Bỗng nhiên, cô bước lên một bước, dùng ngón tay nâng nhẹ cằm anh lên.
Hành động này có phần khiêu khích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285821/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.