Khương Ngư trêu chọc: "Có phải định mang tặng mấy bạn gái nhỏ trong nhà trẻ không?"
A Ly nghiêm túc lắc đầu: "Không đâu mẹ, chiếc nhẫn này là dành cho mẹ."
Nghe vậy, trái tim Khương Ngư như mềm nhũn. Cô cúi xuống xoa đầu cậu bé, giọng nói dịu dàng: "Được, vậy thì mẹ cảm ơn cục cưng nhé."
A Ly cong cong mắt, tươi cười đáp: "Không có gì đâu ạ!"
Nhưng khi đến gần cửa nhà, nụ cười trên môi Khương Ngư bỗng khựng lại.
Ở phía trước, cách đó không xa, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi—Hoắc Diên Xuyên.
Tim cô hơi siết lại. Hôm nay ra ngoài, A Ly không đội mũ, nếu bây giờ vội vàng bế cậu bé lên che chắn thì lại càng khiến người khác nghi ngờ.
Cô chỉ có thể nắm chặt tay A Ly hơn một chút.
A Ly cũng đã nhìn thấy Hoắc Diên Xuyên. Cậu nhóc ngẩng đầu liếc nhìn mẹ, sau đó khuôn mặt nhỏ bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Dù người đàn ông kia là cha cậu, nhưng ông ta lại khiến mẹ không vui, vậy thì chính là người xấu!
Thực tế, Hoắc Diên Xuyên đã sớm phát hiện hai mẹ con họ. Nhìn thấy A Ly, lại nghĩ đến bản báo cáo điều tra trong tay, trong lòng anh có chút phức tạp.
Lần trước, khi điều tra về Khương Ngư, anh không hề phát hiện ra sự tồn tại của Tân Dã. Điều này là do Chu Hoa Thiên cố tình xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến cậu ta. Nhưng hôm nay, tận mắt thấy sự thân thiết giữa Khương Ngư và Tân Dã, nghi ngờ trong lòng Hoắc Diên Xuyên càng lúc càng lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285825/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.