Biết chơi đàn là nhờ luyện tập chăm chỉ, chứ không hẳn có tài năng thiên bẩm.
Ngược lại, hai đứa con trai của bà, dù không hứng thú với âm nhạc, nhưng lại có khả năng cảm âm cực tốt. Chỉ cần nhìn một lần cũng có thể chơi được piano, trong khi Tống Nghiên Tuyết thì không thể.
Có phải... vì con bé không phải con ruột của bà?
Bà đã từng nghĩ, không biết bây giờ con gái ruột của mình đang sống thế nào. Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Nhu chợt thoáng qua một tia ảm đạm.
Dĩ nhiên, Tống Nghiên Tuyết không hề biết rằng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mẹ cô đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Cô chỉ cảm thấy thất vọng vì không thể đạt được mục đích của mình.
Nhưng giây tiếp theo, lời nói của Tô Nhu lại khiến cô bất ngờ.
"Mặc dù mẹ nghĩ Ngọc Hàn bị đánh là đáng đời, nhưng dù sao nó cũng là con trai ruột thịt của mẹ, mẹ không thể thật sự mặc kệ được. Hơn nữa, mẹ cũng muốn gặp mặt cô gái Khương Ngư kia để nói chuyện. Con giúp mẹ sắp xếp một cuộc hẹn đi."
Nghe vậy, đôi mắt của Tống Nghiên Tuyết lập tức sáng lên.
Gặp mặt? Quá tốt!
Cái miệng của Khương Ngư không hề nể nang ai, gặp một người có văn hóa như Tô Nhu chắc chắn sẽ bị coi thường! Nếu may mắn, có khi mẹ cô còn đuổi thẳng cô ta ra khỏi trường cũng nên!
Ngay cả câu "con trai ruột thịt của mẹ" mà Tô Nhu vừa nói, cô cũng không hề để ý đến.
"Dạ được mẹ, con sẽ hẹn gặp cô ta."
"Ừ, con sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285832/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.