Mà đáng giận hơn, Hoắc Diên Xuyên không hề tỏ ra tức giận, thậm chí còn có vẻ dung túng!
Nhưng dù trong lòng dậy sóng thế nào, Tống Nghiên Tuyết cũng biết bây giờ không phải lúc để mất bình tĩnh. Cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng, ánh mắt quan tâm nhìn Hoắc Diên Xuyên.
"Anh Diên Xuyên, bạn học Khương Ngư sao lại như vậy chứ? Một chút cũng không nể mặt anh, còn giẫm lên chân anh nữa... có đau lắm không?"
Cô ta vừa nói vừa tiến lên một bước, giọng điệu mềm mại đầy áy náy.
"Anh cũng đừng quá buồn, phải rồi, mấy ngày trước em vừa mua một món quà cho dì Tống, hy vọng dì ấy sẽ thích..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cô ta đã thấy Hoắc Diên Xuyên lạnh lùng nhìn mình.
"Tống Nghiên Tuyết, đừng nói xấu Khương Ngư trước mặt tôi." Giọng anh trầm xuống, từng chữ rõ ràng. "Nếu không, thể diện của nhà họ Tống, cũng không còn có tác dụng với tôi nữa đâu."
Mặt Tống Nghiên Tuyết lập tức cứng đờ.
Cô ta chưa bao giờ thấy Hoắc Diên Xuyên nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy.
Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục: "Với cả, về sau đừng gọi tôi là 'anh Diên Xuyên' nữa. Giữ khoảng cách một chút."
Dứt lời, anh không thèm nhìn cô ta thêm lần nào, quay người lên xe, rời đi thẳng thừng.
Tống Nghiên Tuyết đứng chôn chân tại chỗ, thiếu chút nữa ngã khụy.
Vẫn là Trương Na nhanh chóng đỡ lấy cô ta, lo lắng hỏi: "Nghiên Tuyết, cậu không sao chứ?"
"Đúng vậy, Hoắc Diên Xuyên sao lại như vậy chứ..." Một người khác cũng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285848/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.