Người kia lắc đầu, ánh mắt đầy cảm thông nhìn Lục Tu Vũ.
"So với cô ấy, mười Lý Minh Châu cũng không đáng một xu!"
Lời này chẳng khác nào giáng một đòn mạnh vào Lục Tu Vũ. Cậu không thể tin nổi vào tai mình.
Vậy ra, cô ấy luôn che giấu thân phận thật sự?
Lục Tu Vũ không nhịn được mà tìm đến Tống Thanh Ý. Khi nhìn thấy cô, cậu bỗng cảm thấy cô xa lạ đến mức không thể chạm tới. Cô ấy mặc những bộ quần áo mà trước đây chưa từng mặc trước mặt cậu, tuy không biết thương hiệu nhưng chỉ cần nhìn cũng thấy rất đắt đỏ.
"Cho nên, cô vẫn luôn lừa tôi?" Giọng Lục Tu Vũ đầy cay đắng. "Cô sinh ra trong hào môn, nhìn tôi giãy dụa vì cuộc sống nghèo khó, có thấy thú vị không?"
Nếu sớm biết thân phận thật sự của cô, cậu làm sao có thể chia tay với cô được?
Tống Thanh Ý nghe vậy, chỉ cảm thấy buồn cười.
"Lục Tu Vũ, không phải anh đang thấy ấm ức đấy chứ?" Cô khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng. "Đúng, tôi chưa từng nói cho anh biết về gia thế của tôi. Nhưng như vậy thì sao? Anh thích tôi... hay thích gia thế của tôi?"
Lục Tu Vũ sững người.
Tống Thanh Ý nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói rõ ràng từng chữ: "Anh có biết không? Khi biết anh muốn ra nước ngoài, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đã định giúp anh, thậm chí còn muốn nói rõ với anh về thân phận của mình. Nhưng không ngờ, anh lại chẳng thể chờ đợi mà đã tìm cho mình một chỗ dựa mới."
Cô cười nhạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1350807/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.