Nghe thấy lời của Hoắc Chính Hồng, không khí trong phòng hơi trầm xuống. Ai cũng nhận ra ý tứ mỉa mai trong câu nói đó.
Sắc mặt Hoắc Diên Xuyên lạnh đi, ánh mắt trầm xuống rõ rệt. Trong lòng anh hiểu, chỉ cần Khương Ngư còn ở nhà họ Hoắc, cô sẽ phải chịu không ít uất ức. Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, Khương Ngư đã nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay anh, ra vẻ như vô tình hỏi:
"Chúng ta đến muộn sao? Không phải đã hẹn giờ này à? Chẳng lẽ em nhớ nhầm? Khiến cô phải đợi lâu như vậy, đúng là chúng ta không phải rồi."
Hoắc Diên Xuyên hiểu ngay ý cô, giọng anh trầm xuống:
"Không phải em nhớ nhầm, là họ đến sớm thôi. Nếu em không thích, bây giờ chúng ta có thể đi. Dù sao bọn nhỏ cũng bảo muốn thử một nhà hàng khác mà."
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Hoắc Chính Hồng lập tức cứng lại. Bà ta đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt đầy khó tin:
"Diên Xuyên, cháu có ý gì? Cháu đang trách cô sao?"
Hoắc Diên Xuyên không né tránh, ánh mắt sắc bén đối diện với bà ta:
"Nếu cô nghĩ vậy, thì cũng không sai."
Hoắc Chính Hồng trợn mắt, gần như không tin vào tai mình:
"Cháu… cháu nói gì vậy? Chỉ vì một người ngoài, mà cháu lại dám nói chuyện với cô như thế à?"
Hoắc Diên Xuyên cười nhạt:
"Cô à, Khương Ngư là vợ cháu, không phải người ngoài. Cháu gọi cô là cô là vì tôn trọng cô. Nhưng nếu cô không tôn trọng vợ cháu, thì cháu cũng không cần phải tôn trọng cô nữa. Cháu không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1350826/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.