Địa điểm xuống nông thôn đã được xác định.
Đến giây phút này, dù Thường Phương Trạch có tức giận đến mấy, cũng bị dập tắt bởi một gáo nước lạnh đổ lên đầu.
Triệu Hồng Anh vừa chạy đến làm mai mối kia, có nói một câu rất đúng.
Bây giờ người nên lo lắng là nhà họ Ninh.
"Thực ra, thằng bé nhà họ Lâm cũng không tồi, trông là người hiền lành."
"Trong chốc lát, nhờ người mai mối cũng không chắc chắn, không bằng tìm người quen biết rõ."
"Du Thúy Mạn không dễ ở chung, nhưng làm gì có mẹ chồng nàng dâu nào có quan hệ tốt?"
Ninh Kiều nói xen vào: "Mẹ và chị dâu có quan hệ rất tốt."
"Mẹ và chị dâu của con hợp ý nhau, nên không giống nhau." Thường Phương Trạch tiếp tục nói với Ninh Trí Bình, "Dù người này không tốt, nhưng con gái dù có gả đi, cũng là dưới sự giám sát của chúng ta, chúng ta làm sao có thể nhìn con gái bị hành hạ? Nhà họ Lâm cũng cần mặt mũi, trong khu nhà có nhiều đôi mắt nhìn chăm chú như vậy, cũng không đến nỗi làm chuyện không đứng đắn."
"Kiều Kiều, con nghĩ sao?" Ninh Trí Bình ngước mắt hỏi Ninh Kiều.
Về chuyện tình cảm, trước đây Ninh Kiều cảm thấy mình còn nhỏ, chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ.
Ý niệm duy nhất, có lẽ chỉ là lời chị dâu nói với cô.
"Con có nguyện ý sống với cậu ta không?" Ninh Trí Bình hỏi.
Ninh Kiều lắc đầu: "Không muốn."
Thường Phương Trạch do dự một chút, nói: "Dù bây giờ chủ trương tự do yêu đương, nhưng cũng không mấy cặp thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698739/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.